“Đóng kỹ cửa phủ, không cần để ý.” Nhan Hi từ đầu hoàn toàn không muốn quản, đem Tiểu Vương phi đang dại ra túm trở về ôm trong ngực, hai má thuận thế vùi vào chiếc cổ bóng loáng của nàng, không ngừng hôn lấy.
“Tướng công, đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho Thái tử, hoặc là bất kỳ một ai khác muốn làm hoàng đế, chúng ta rời đi nha, từ Tuyền Châu tìm thuyền ra biển, đến nơi không ai biết sống một cuộc sống của chúng ta, chàng không nên làm hoàng đế, ta cũng vậy không nên làm hoàng hậu, có được hay không, van cầu chàng.” Đào Tiểu Vi bỗng nhiên bất an, sợ hãi đối với ngôi vị hoàng đế đã ăn sâu trong xương tủy và tinh thần của nàng.
Nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, mỗi năm nhìn trên một trăm danh hiệu cung phi minh tranh ám đấu tranh đoạt phụ hoàng, vì muốn nhận được cơ hội thị tẩm, các nàng dùng Kim Ngân hối lộ thái giám cung nữ, mua bọn họ ở thời điểm thích hợp trước mặt thích hợp nói ngọt về họ, bởi vì Tề quốc hoàng đế yêu thích nhất là công chúa, mà trong công chúa tuổi của nàng nhỏ nhất, cho nên ngay cả nàng cũng thành người để các cung phi lấy lòng.
Khi đó, mỗi ngày ở tẩm cung của nàng, các cung nhân của các vị nương nương đến tặng lễ nối liền nhau không dứt, trong bọn họ cũng phải phòng bị dè chừng nhau sợ không cẩn thận tránh không được bị ăn trượng mà chủ tử của mình cũng bị đối phương châm chọc, phụ hoàng nàng chẳng những không ngăn cản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622837/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.