Đào Tiểu Vi thật lâu không đáp lời, Nhan Hi liền nhìn thấu tâm tư của nàng,
“Vi Vi, nàng không muốn phải không?”
Đào Tiểu Vi quả nhiên gật đầu, không được tự nhiên đem chăn vén lên, phải thở gấp mấy hơi mới như cũ bình tĩnh nói, “Tướng công, làm sao chàng cũng bắt đầu mộng hoàng đế rồi, cái ghế đó tốt đến như thế sao.”
Nhan Hi thẳng tắp ngồi dậy, suy nghĩ một chút, lại nằm trở về, “Ta hiểu.”
“Chàng hiểu cái gì?”
“Nàng không muốn làm hoàng hậu, cho nên ta cũng vậy không đi làm cái gì hoàng đế, chỉ đơn giản như vậy.” Duỗi lưng một cái, Nhan Hi tung mình đem Đào Tiểu Vi nửa áp dưới thân, “Ngủ cùng ta.”
“Tướng công, xảy ra chuyện gì sao?”
“Phụ hoàng băng hà .”
Đào Tiểu Vi đã đóng lại đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, cả kinh nói, “Lúc nào?”
“Mới vừa sáng.”
“Thế tại sao chàng trở về ngủ?” Lúc này sợ là đã long trời lỡ đi, làm sao Nhan Hi còn có thể bảo trì bình thản về nhà nằm ngủ?
Nhan Hi đáng thương mở mắt ra, “Vi Vi, ta buồn ngủ, chính là muốn ngủ.”
“Là thái tử kế vị, đúng không?” Khẽ vuốt má Nhan Hi, Đào Tiểu Vi nhẹ nhàng hỏi.
Lắc đầu, phiền não, hắn trở mình, mặt hướng bên trong nằm.
“Không phải là Thái tử, vậy là ai? Chẳng lẽ là Nhị ca? Không đúng nha, hắn không có cùng lúc trở về kinh, không phải là hắn, tướng công, hay là Tam hoàng tử?”
Nhan Hi duỗi ra ngón tay, chỉ vào đầu mình, vẫn không đáp lời.
Đây là ý gì đây, hay là ý để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622838/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.