Nhan Hi mỏi mệt thở dài.
Thân thể rõ ràng mệt chết đi, nhưng làm sao cũng không thể giống như Đào Tiểu Vi, tâm vô tạp niệm chìm vào giấc ngủ như vậy.
Trước khi di chiếu được mở ra, ảnh vệ đã được huy động, nếu như hắn không chấp nhận ngôi vị hoàng đế, như vậy, bước kế tiếp, lão hoàng đế ra lệnh giết người chính thức có hiệu lực, vô luận là ảnh vệ nào cũng lấy Đào Tiểu Vi làm mục tiêu, triển khai kế hoạch ám sát, bất kể bao lâu, cho dù là bọn họ chỉ còn lại có một người cuối cùng, cũng muốn hoàn thành sứ mạng này.
Thật khó lòng phòng bị.
Hắn hận phần mật chiếu này, căn bản là không muốn dưới tình huống bị áp bức đăng cơ làm đế.
Đây là tiên hoàng ác ý muốn hắn đeo vào một bộ gông xiềng, lão đã chết cũng muốn bắt buộc Nhan Hi tận trung vì nước, không, có lẽ đây chính là một trò đùa của lão hoàng đế để cầm giữ lại đứa nhi tử bất hảo này, lão hoàng đế dưới mặt đất nhìn thấy Nhan Hi rốt cục lộ ra vẻ mặt phiền muộn, chắc là cũng vui mừng muốn nhảy lên cao.
“Tướng công, chàng trở lại rồi?” Đào Tiểu Vi mơ mơ màng màng đem ánh mắt mở ra phân nửa, “Còn chưa có ăn cơm trưa, ta đây sẽ bảo phòng bếp đi chuẩn bị cho chàng chút rượu và món ăn.”
Đem Đào Tiểu Vi kéo về đến trong ngực, Nhan Hi ở trên mặt nàng khẽ hôn, “Ngủ đi, nàng mệt mỏi rồi, ta không đói bụng.”
“Ân.” Đáp ứng xong, Đào Tiểu Vi chui trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622841/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.