Nhan Hi không nỡ kết thúc nụ hôn này, ngón tay xen vào mái tóc đen tuyền buông xuống của Đào Tiểu Vi, quyến luyến vuốt ve.
Hắn cũng không có như ngày thường sẽ cởi y phục của Đào Tiểu Vi, mà rất chuyên tâm ở bên môi nàng dao động, gương mặt của nàng, mũi ngọc của nàng, đôi mắt đẹp dịu dàng cùng hai chân mày cong cong đen láy của nàng, Nhan Hi một đường nâng niu hôn lấy, không bỏ qua bất kỳ khoảng không nào.
Rốt cục, Đào Tiểu Vi đỏ mặt đẩy ra Nhan Hi, “Tướng công, chàng làm sao vậy?”
Có cảm giác gì không đúng lắm, Đào Tiểu Vi nhạy cảm nhận thấy được Nhan Hi trong lòng có việc.
Trong lòng nàng, tướng công nhà nàng rất dũng mãnh không gì làm không được, hắn vui giận không lộ ra ngoài nhưng chưa bao giờ đem bất kỳ khó khăn nào để ở trong lòng.
Nhưng hôm nay tại sao? Một chút cảm giác yếu ớt đã bị hắn ẩn giấu, ngay cả Đào Tiểu Vi cũng chỉ cảm giác được một chút như có như không.
Trước đây thật lâu, Nhan Hi từ chiến trường Ngụy quốc trở về bên cạnh nàng, cũng một xế chiều như vậy, hắn cũng lộ ra vẻ rất mệt mỏi như vậy, rồi nằm trên ghế trong thư phòng nàng mà ngủ, nắm tay nàng thật nhiều ngày mới thanh tỉnh lại. Đó là một khắc trong trí nhớ của nàng Nhan Hi yếu ớt như thế, hắn đem tất cả cảm xúc gánh không được phát tiết ở trong giấc ngủ sâu nhất. Như vậy, khi hắn thanh tĩnh, lại trở về là sát thần Thất điện hạ đỉnh thiên lập địa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622840/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.