Đúng là tĩnh lặng trước cơn bão lớn, vô luận là trong kinh thành, hay là bên trong quân doanh của Nhan Hi, đều đầy dẫy một cổ không khí yên tĩnh nói không ra lời.
Thái tử bệnh lâu không khỏi, hoàng đế đặc biệt sai một đội ngự y thường trú ở phủ thái tử trị liệu, nhưng tin tức đưa về trong cung vẫn là ngày qua ngày càng thêm trầm trọng, không thấy khởi sắc.
Vất vả lâu ngày thành ra kiệt sức, tâm tình uất ức bệnh tình chợt tốt chợt xấu chính là nguyên nhân chính. Hoàng đế cũng từng đích thân đến thăm mấy lần, thấy Thái tử mặt xanh xao cùng thân thể gầy yếu, lão mới tin hắn không phải là đang giả bộ bệnh.
Dù sao cũng là nhi tử lão sủng ái mấy chục năm nay, mặc dù lúc trước đối với hắn vừa giận vừa tức, nhưng khi gặp bộ dạng này của hắn, tâm hoàng đế cũng phải mềm nhũn, lão phái người đưa tới dược vật quý hiếm, chỉ cần trong quốc khố có, bất kể bao nhiều trân quý, Thái tử cần thì ngày thứ hai liền sẽ xuất hiện ở phủ thái tử.
Trong khi đó, trong cung đồn đại lên bốn phía, nói là Tam hoàng tử làm Thái tử tức đến bệnh nặng, lại còn ở trong bóng tối nói xấu, hận không được nhất thời nguyền rủa chết thân ca ca của mình. Ai cũng biết Nhị hoàng tử Nhan Dung xuất thân không cao, nếu như Thái tử xảy ra chuyện gì, ngồi thu ngư ông thủ lợi duy chỉ có Tam hoàng tử Nhan Sóc mà thôi.
Cung nữ truyền nhau, thái giám truyền nhau, cả các tần phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622878/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.