Khó thấy được Nhan Hi cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Đào Tiểu Vi không khỏi dương dương đắc ý.
“Vi Vi, những thứ này nàng từ đâu nghe tới ?”
Ngón tay chỉ vào quyển sách trên tay Nhan Hi, nếu trong này cho ta biết nhân quả của mọi chuyện, thì tất nhiên sẽ có nguyên nhân và phương pháp xử lý, tất cả những người đọc sách đều có thể thông qua những tầng giấy mỏng manh này mà tìm được tất cả lý giải.
Trong phần học tập nàng trời sinh chính là một cao thủ, lúc Nhan Hi cùng nàng xa cách năm năm thời gian, nàng cơ hồ đem toàn bộ sách bên trong thư phòng này đều đọc hết một lần, nàng trong đầu không hề ngốc, mà vì Nhan Hi tưởng tượng không tới, Trúc Diệp Đồng có một câu nói miêu tả nàng rất chuẩn xác, cũng rất đúng trọng tâm.
Nàng nói, Vi Vi là một cô gái đơn thuần thiện lương nhưng không thiếu thông minh.
Sự thông minh của Đào Tiểu Vi còn ẩn giấu rất nhiều sau lưng, mọi người nhìn thấy nàng, đầu tiên đã bị mỹ mạo của nàng đoạt đi hô hấp, vô luận là nam nhân hay nữ nhân, cũng không tránh khỏi bị hấp dẫn bởi dung mạo của nàng, về phần trong đầu nàng chứa cái gì, dù là kiến thức hay là bã đậu, cũng không ai quan tâm.
Thỉnh thoảng ở trước mặt Nhan Hi, bộc lộ chút tài năng nàng cảm thấy rất đắc ý, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng loáng thật ngay ngắn.
“Nàng đã tự tin như vậy, ta đây an tâm.”
Hắn còn có thể nói gì? Đào Tiểu Vi cười nũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622879/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.