Nhan Hi hồi lâu không nói gì, một người thân mang áo giáp đeo mặt nạ từ phía dưới chạy lên thành, dáng đi hắn kinh hoảng, chỉ vào cách đó không xa, nơi quân binh ngũ quốc đang bỏ chạy, chỉ chỉ nắm tay nhỏ.
Nhan Dung hảo ý nhắc nhở, “Chu Khải, trước mặt ngươi là thất hòng tử của Đại Yến.”
Chu Khải sợ hãi lập tức quỳ gối xuống, khấu đầu liền ba, không có Nhan Hi đồng ý, hắn không dám đứng lên, dáng vẻ tội nghiệp chỉ vào viễn phương, không lên tiếng nhưng có ý hỏi vì sao.
Vì sao Nhan Hi không đuổi theo đánh bọn họ, vì sao tha cho ngũ quốc khi mà họ giằng đánh chúng ta hơn nửa năm, giết hơn mười vị tướng quân cùng vô số binh lính Yến quốc, để cho bọn họ không cần trả giá cho tội ác mà rời đi, vì sao vì sao vì sao, Nhan Hi rõ ràng đáp ứng nàng, để nàng vì phụ thân báo thù, giết địch nhân dùng máu kẻ thù để tế vong linh phụ thân trên trời, thế nhưng, nàng ngày chờ đêm mong, chờ tới kết quả này sao? Nàng không tiếp nhận được.
Ánh mắt Nhan Hi lạnh lùng căn bản là không muốn nhìn đến người đang quỳ dưới đất, trong miệng hừ ra một chữ, “Cút!”
“Điện hạ, ngài đã đáp ứng Chu Khải!” Việc đã tới nước này, nàng cũng không cần giả vờ căm điếc nữa, một thanh âm tinh khiết đầy nữ tính vang lên, ôn nhu hỏi ra, không có nửa điểm uy hiếp, đã làm biến mất sát khí toát ra từ diện mạo hiện tại trên người nàng. Chu Khải lần thứ hai quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622898/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.