Trên cửa thành,, xa xa nhìn cảnh tượng ngũ quốc như chó nhà có tang, hốt hoảng thoát đi, trong mắt Nhan Hi không vui cũng không buồn.
“Cứ đơn giản như vậy mà thả bọn họ đi sao?” Nhan Dung đứng ở bên cạnh, đoán không ra suy nghĩ của thất đệ hắn, từ lúc đối phương bắt đầu hỗn loạn, Yến quân bên này đã có được tin tức. Trong lúc này, bọn họ có rất nhiều cơ hội suất quân chinh phạt, thế nhưng ngoài dự đoán, Nhan Hi cũng không có ban ra bất cứ mệnh lệnh gì, hắn chỉ là lẳng lặng ở chỗ này nhìn, dường như ở đối diện đã phát sinh chuyện gì cũng không quan hệ.
“Nhị ca, nếu trở lại kinh thành, ngươi còn muốn cùng chúng ta trở về không?”
“Thất đệ, nếu sự tình đều đã giải quyết, ta thấy không cần, bụng Tiểu Đồng đã lớn, kinh thành thì hiểm ác đáng sợ, hoàn toàn không thích hợp cho nữ nhân có thai, ta chuẩn bị cùng nàng tìm một nơi non xanh nước biếc mà hảo hảo an dưỡng, tâm tình vui vẻ mới mong sinh cho ta được một tiểu oa nhi mập mạp a.” Nhan Dung cao hứng bừng bừng khoa tay múa chân nói, đối với hài nhi chưa sinh ra tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Hắn còn dùng khuỷu tay huýt Nhan Hi một cái, nheo nheo mắt nói, “Thất đệ, không bằng ngươi cũng theo ta, buông bỏ mọi thứ, chúng ta cùng đi a, đệ muội gần đây không nháo đòi sinh cục cưng sao? Chúng ta hai đôi, cùng nhau đi đến nơi nào đó nuôi dưỡng hài tử thật tốt.”
Thở dài, Nhan Hi lắc đầu, “Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622900/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.