Hiện tại trong liên quân, bốn nước còn lại đã nắm được nhược điểm nho nhỏ này của Lỗ Quốc, bọn họ lớn tiếng ra thông cáo rộng rãi trong quân đội, nếu như không xử phạt Tô Bối Nhi thì khả năng liên minh này sẽ không duy trì được lâu, không chỉ như vậy, bốn nước này còn có thể liên hợp lại đối phó Lỗ quốc. Có người còn rất vô sỉ, thậm chí công khai biểu thị rằng Lỗ quốc cũng không có người có thể đối phó Sát Thần, nếu không làm gì được Yến quốc, đơn giản họ sẽ quay lại, trước tiên hợp lực đánh Lỗ quốc, cũng coi như chiếm được quân đội Lỗ quốc, bắt họ phục vụ lại cho bốn nước.
Vừa lúc này Tô Bối Nhi đi ngang qua quân trướng nghe thấy, nàng không do dự phóng ám tiển đến ngay cổ họng kẻ đang nói bậy bạ kia, vĩnh viễn giúp hắn không thể nói chuyện sằng bậy nữa.
Công khai giết người ngay cuộc nghị sự, Tô Bối Nhi lại một lần nữa trở thành mâu thuẫn của năm nước, đại diện của bốn nước cũng không dám nhiều lời trước mặt nàng, họ đều biết bản lĩnh của vị cô nãi nãi này, dù đơn đả độc đấu hay toàn bộ thị vệ trong quân trướng cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của nàng. Vì vậy, họ căm giận mà rời khỏi bàn nghị sự, lúc đi xa Tô Bối Nhi một đoạn họ mới rống to, “Tội làm phân loạn Ngũ quốc đều do ả nữ nhân cuồng vọng này một mình gánh chịu.”
Nói xong, không đợi Tô Bối Nhi nổi bão sát nhân, họ lập tức lẫn đi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622901/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.