Hoàng đế cũng có chút không yên ổn, hôm nay lời nói của Ngọc quý phi kiều mị cũng không chút nào khơi lên sự yêu thích từ lão, cho dù nàng nhắc đến tam muội -người đã một lần làm lão mê muội đến thần hồn điên đảo kia cũng không thể tìm lại cảm giác hứng thú dâng trào.
Ho khan vài tiếng, Tuyết quý phi vội vã mặc thêm sa y đi giúp hoàng đế chuẩn bị bưng lên trà Tứ Xuyên nhuận hầu, “Bệ hạ, hay truyền ngự y đến xem sao, ngài đã ho như vậy một ngày một đêm rồi.”
Lắc lắc tay, hoàng đế rút đầu vào ngực Ngọc quý phi, trầm trọng thở hổn hển.
Thật không phục lão cũng không được, một ngày bệnh này đã nhắc nhở lão, đại nạn sắp buông xuống thật rồi.
Làm vài chục năm hoàng đế, ngày đêm vất vả suy nghĩ lão đã sớm chán ghét, đối với cái chết lão thật ra không sợ hãi.
Chỉ là, còn có rất nhiều việc đang cần lão giải quyết, nếu như chưa làm được mà đã bị hạ gục, lão chết cũng không nhắm mắt.
Thái tử, đúng là thái tử tốt của lão, tín nhiệm cả đời, sủng ái cả đời, đến bây giờ mới lộ ra diện mạo thực sự của thái tử.
Vừa nghĩ đến hắn, lòng hoàng đế như co rút đau đớn.
Từ trước, thái tử ở trước mặt lão chậm rãi mà nói, triều chính, gia sự, chuyện lạ khắp nơi, dường như không có việc nào hắn không biết.
Vì vậy, lão tín nhiệm hắn, toàn tâm toàn ý muốn bồi dưỡng hắn thành thiên tử của Yến quốc, chỉ vì một hài tử này, lão không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622923/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.