“Tất cả cút hết ra ngoài cho trẫm.” Hoàng đế chợt vung mạnh tay làm Ngọc quý phi té sắp từ trên giường xuống đất, thân thể lõa lồ lăn xuống chỗ Tuyết quý phi đang quỳ dâng trà.”Cút !”
Hoàng đế bây giờ sắc mặt dữ tợn, mới vừa rồi còn tốt ai ngờ đột nhiên phát giận dữ như thế, biểu cảm khuôn mặt vô cùng hung ác, như muốn đem hai vị mỹ nhân ăn tươi nuốt sống.
“Bệ hạ, xin cho chúng thần thiếp mặc xong quần áo.” Nhị vị công chúa đồng nhất quỳ xuống, sa y mỏng manh không thể che lấp xuân tình đang phơi phới, nhất là Ngọc quý phi, một bên nhũ hoa còn lộ ra ngoài, nàng cũng không màng che đậy, quỳ gối trước mặt lão hoàng đế, thân thể run run kéo theo đóa hoa anh đào trên bộ ngực sữa cũng run theo, thật kinh tâm động phách.
Nếu là bình thường, hoàng đế sợ là đã sớm quên lửa giận, lập tức đi đến áp đảo mỹ nhân dưới thân mà đùa bỡn.
Thế nhưng hôm nay hoàng đế lại có thái độ khác thường, lão vô lực phất tay để cho các nàng mặc quần áo và tự trở về tẩm cung.
Cam lộ điện vắng vẻ chỉ còn lại có một mình lão, gió lạnh từ trên cao của tòa cung điện phất xuống, mát mẻ nhưng trong lòng kẻ khác lại không vui.
Giờ khắc này, hoàng đế đặc biệt cần một người bên cạnh, hảo hảo lo lắng cho lão, chia sẽ cùng lão trăm công ngàn việc sắp tới.
Thái tử, hài tử lão yêu thương nhất, hay là…cho hắn một cơ hội nữa, lão phải quyết định thật nhanh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623012/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.