Thái tử trong lòng nôn nóng, nên sớm quên rằng đây là triều đình, không thể cùng Nhan Sóc tranh cãi, hắn có chút hổn hển tiếp lời, “Tam đệ, ngươi có thể không nên quá ngây thơ không, hiện tại là ngũ quốc liên minh thành quân đến đánh Yến quốc ta, mặc dù Trầm Tam Kiều có mánh khoé tới đâu, hắn thực sự có khả năng thu mua được lương thực sao? Hảo, cho dù là hắn có thể, thì việc vận chuyển từ ngũ quốc cũng là một nan giải, cho dù có đi không ngừng nghỉ, ít nhất cũng phải một tháng mới đưa được đến biên cảnh, ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại biên cảnh đã thiếu lương tới mức không chống đỡ nổi rồi sao?”
Chuyện này là tuyệt mật, chỉ có hoàng đế cùng thái tử biết, hai người vẫn chưa nói ra cùng triều thần, Nhan Sóc nguyên bản không biết, hiện tại thái tử lại ở trước mặt mọi người tiết lộ, không chỉ có như vậy, ở phía sau, triều thần cũng hút một ngụm khí lạnh, bọn họ cũng biết sự tình rất nguy cấp, thế nhưng trong ánh mắt của mỗi người lại không đem chuyện này nghĩ thực sự nguy cấp đến vậy.
Tâm tình của hoàng đế hiện tại chỉ có thể dùng hai chữ “phẫn nộ” để hình dung, nếu như trong tay lão có một thanh kiếm, chắc chắn lão sẽ không chút do dự ra tay với thái tử, thật sự là loại ngu ngốc, hắn còn ngại kinh thành chưa đủ loạn sao, nên cần phải ngay trên Kim Loan điện làm náo loạn nhân tâm mới thoả mãn?
Nhan Sóc bình tĩnh chờ thái tử nói xong xúc động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622936/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.