Như tiếng sét chợt đánh qua, vì Nhan Sóc mà nổ tung.
Thái tử lộ ra thần sắc kinh ngạc mất tự nhiên, lăng lăng nhìn hắn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Phía sau quần thần khe khẽ nói nhỏ, cố gắng thấp giọng trao đổi ý kiến, hoàng đế ở trên cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm, chỉ nhìn thấy một đám đại thần, châu đầu ghé tai tụm thành một đống.
“Tất cả câm miệng cho trẫm! ! !” Đây là lần thứ hai hoàng đế cao giọng gầm lên trên Kim Loan điện, lần đầu tiên vừa mới dùng cho thái tử. Lão cả đời bảo trì hỉ nộ không hề hiện ra sắc mặt, làm triều thần nhìn không ra tâm tư của lão, lại không nghĩ rằng hôm nay liên tục ngoại lệ hai lần, sau khi quát lên thì lại hối hận, thầm than hôm nay tính tình thực sự không quản được, cư nhiên đem nguyên tắc quăng ra sau đầu.
Nhan Sóc nghe lời cúi đầu không hé răng, ra vẻ như bị dọa đến.
Hoàng đế lập tức thay vào biểu tình ôn nhu, tận lực ức chế kích động, dung thanh âm từ tính nói, “Tam Hoàng nhi, phụ hoàng vừa nghe ngươi nói, ngươi có cách bẩm báo sao?”
“Đúng vậy, phụ hoàng.”
Có vết xe đỗ của thái tử, hoàng đế cũng không vội vàng, lão sợ một hồi lại nghe được, từ trong miệng nhi tử của mình những chủ ý làm trò cười cho người khác, “Nói cho trẫm nghe, cũng để chúng thần tham mưu, nếu như thật có thể giải quyết vấn đề thiếu lương của đại quân, sẽ ghi nhớ công lao.”
“Khởi bẩm phụ hoàng, vì phụ hoàng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622937/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.