Tô Bối Nhi đang đứng ở dưới thành trấn nhỏ thuộc biên cảnh Yến Quốc, ánh mắt trông về phía xa, đập vào mắt chỉ có thể là thành tường, là dị tộc, là ánh mắt vô hồn, là máu tanh của giết chóc.
Nàng cười tự giễu, bỗng nhiên nghĩ đến, nàng cùng với Nhan Hi dường như luôn luôn cách nhau một đạo trở ngại như thế, tại Lỗ Quốc, Hoa Cốc hiểm yếu ngăn cản nàng đi đến hắn, hiện tại, là cửa thành Yến Quốc, chặn đường nhìn của nàng về phía hắn.
Đến bao giờ, nàng mới xé bỏ được những trở ngại này,để hắn cùng với nàng chỉ còn cách nhau vài bước chân ngắn ngủi.
Để nàng có thể như vậy từng bước, từng bước một đi tới trong lòng hắn, bị hắn chăm chú độc chiếm, giống như khi hắn đang ôm nữ nhân kia.
Tô Bối Nhi nắm chặt tay, móng tay bén nhọn đâm sâu vào tàn phá lòng bàn tay nàng, da thịt đau nhức, tâm cũng đau nhức, tương giao cùng nhau.
… … .
Triều đình đại loạn, thái tử cùng vây cánh tranh nhau sứt đầu mẻ trán, hoàng đế lặng lẽ ngồi ở vị trí tối cao, giương mắt lạnh nhìn bọn hắn, giống như đang xem khỉ diễn trò.
Tam hoàng tử Nhan Sóc nghĩ rằng cơ hội đã tới, khổ tâm tính toán bấy lâu nay, rốt cuộc cơ hội đã đến.
Thái tử tự làm bậy, thiên thời địa lợi đều cách hắn rất xa, mà trong các vị điện hạ, tam hoàng tử là xếp vào hàng có vị trí thuận lợi nhất. Nhiều năm qua, bị vinh quang của thái tử cùng khí phách của Nhan Hi lấn át, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622943/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.