Người khác thì sáng sớm đã tinh thần sảng khoái, trên thao trường tiếng thao luyện của binh sĩ uy vũ vang vang, Đào Tiểu Vi thì vừa mở hai mắt, dáng vẻ như còn muốn ngủ.
Tứ chi liền truyền đến cảm giác đau nhức, hơi chút di động cũng cho thấy rằng hậu quả rất ư trầm trọng. Chăn một nơi, gối một đầu, còn có lung tung trên mặt đất, nào là giầy thêu, cách đó không xa là những mảnh quần áo tan nát, có của Nhan Hi, cũng có của nàng, hai bộ quần áo tốt, đều đã bị hủy bởi tình cảm mãnh liệt tối hôm qua.
Hai tay che mặt, hồi ức tối hôm qua làm gương mặt nàng trở nên nóng hổi, đại hôn đã lâu như vậy, cũng có thể xưng là lão phu lão thê được rồi, thế nhưng tối qua rất kịch liệt, giống như hai bên đều muốn đem đối phương ăn sạch sẽ. Tối hôm qua là nàng rất chủ động, dĩ nhiên là do muốn hắn cho nàng nữ nhi, nàng đã lôi kéo hắn đến ba lần, một lần khác là Nhan Hi, cuối cùng Nhan Hi “trận vong”, ghé vào trên người nàng vùi mặt mà ngủ, Đào Tiểu Vi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ, có một ngày nàng cũng có thể làm cho Nhan Hi lộ ra bộ dạng mệt mỏi rã rời như thế.
Tuy rằng nhớ lại cũng cảm thấy xấu hổ, có điều, nàng vẫn có điểm đắc ý nho nhỏ.
Tới lúc Trúc Diệp Đồng gõ cửa, Đào Tiểu Vi vẫn như đi vào cõi thần tiên, không nghe được tiếng gõ cửa ôn nhu như vậy.
Cho nên đến lần thứ hai tiếng gõ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622944/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.