Trúc Diệp Đồng kinh hỉ nhìn Đào Tiểu Vi, trong mắt của hai người đều là kinh hỉ.
“Chúc mừng tẩu, nhị tẩu, đợi lát nữa nhị ca ca trở về, biết tin tức này không biết sẽ vui đến biến thành cái dạng gì đi.” Nhan Dung cũng hay nói muốn sinh một đám tiểu bảo bối, lần này cuối cùng cũng được mãn nguyện.
Trương ngự y đơn giản nói cho Trúc Diệp Đồng một số việc, khi mới mang thai cần phải chú ý, không thể vận động mạnh, nên nằm trên giường tĩnh dưỡng, lão còn dâng lên quyển sách nhỏ, chuyên về các món ăn nhiều dinh dưỡng để bồi bổ, bảo Trúc Diệp Đồng nhớ kỹ.
“Trương thái y, cái này ngài hãy nhận lấy, xin đa tạ.” Từ trong áo lấy ra một khối vàng, hai tay đặt trên hòm thuốc của lão gia tử, không đợi lão nói cự tuyệt, Trúc Diệp Đồng bình tĩnh nói, “Ngài đại khái biết, ta không cha không mẹ chính là một cô nhi, hài tử này ngoại trừ tướng công ta, là người thân duy nhất trên đời này của ta, ngày hôm nay là ngài mang đến cho ta tin tốt như vậy, cho nên khối vàng chỉ là lễ tạ ơn nho nhỏ, chuyện hài tử ta còn phải phiền phức ngài nhiều lần nữa, đây là quy củ, thỉnh đừng cự tuyệt.”
Bị nàng nói như thế, Trương ngự y thật ra không có ý không nhận, không thể làm gì khác hơn là luôn mãi tạ ơn, trên lưng đeo hòm thuốc lão vô cùng cao hứng đi ra ngoài.
Trúc Diệp Đồng yên lòng, thu lễ tạ ơn của nàng xong, hẳn là sẽ không đi ra ngoài nói lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622952/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.