Rất nhanh, lão ngự y mỗi lần chinh chiến đều bị điểm danh đi theo, đã nhanh bị Cửu Đĩnh truyền đến.
Đào Tiểu Vi cùng lão là quen biết đã lâu, tính mạng cũng được lão cứu vài lần, cho nên đối với lão gia gia này vô cùng niềm nở, nàng cười tủm tỉm nói, “Trương thái y, lại phải phiền phức ngài.”
” Có chuyện gì mà phiền phức, đây là bổn phận của thần. Vương phi, ngài thân thể chỗ nào không thoải mái ?” Đem hòm thuốc trên vai đặt xuống, lão nhanh nhẹn lấy ra cái đệm lót tay chẩn mạch, ý bảo Đào Tiểu Vi để cánh tay lên.
“Cửu Đĩnh, ngươi đi cửa canh chừng đi, không có ta phân phó, không được cho người nào tiến vào.” Đào Tiểu Vi trước bảo Cửu Đĩnh ra ngoài, còn tự mình pha ly trà cho Trương ngự y, lão nhân gia kinh hãi hai tay tiếp nhận liên tục nói lời cảm tạ, sợ hãi đứng ngồi không yên.”Trương thái y, ngày hôm nay không phải chẩn bệnh cho ta, xin ngài giúp đỡ, bắt mạch cho nhị Vương phi, cho dù có kết quả như thế nào cũng không được truyền ra ngoài được chứ.”
Nói ra là mệnh lệnh nhưng Đào Tiểu Vi dùng khẩu khí rất mềm, tựa như một cháu gái nhỏ đang làm nũng lão gia gia, vừa xuôi tai, vừa đáng yêu. Trương ngự y cả đời đã kinh qua mưa gió, lấy kinh nghiệm phỏng đoán, rồi nhìn lên sắc mặt hồng hồng của Đào Tiểu Vi, mà bên cạnh Trúc Diệp Đồng cũng không được tự nhiên, tâm lão cũng đã đoán biết có việc quan trọng, “Hai vị Vương phi cứ an tâm, cựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622953/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.