Tề Túc nuốt một ngụm nước bọt, vốn bởi vì Nhan Hi vào mà khẩn trương đến quên cả thân thể đang đau nhức, giờ như lại hỏa hỏa lạt lạt đông đứng lên, những nơi roi ớt cùng roi thấm nước muối đi qua, nỗi đau đều không giống nhau, cả hai hợp lại làm thân thể hắn càng đau đớn, cũng chia không rõ là chỗ nào tốt hơn.
Chỉ những thống khổ này hắn đều không chịu nổi, càng không muốn như Nhan Dung nói, thấy được mười tám bàn cực hình của Yến quốc, cho dù chỉ là tưởng tượng, da đầu Tề Túc cũng đã tê dại.
Hắn là hoàng tử, không phải võ sĩ, cho nên hắn tuy có một thân ngông nghênh, nhưng vẫn chịu không nổi đau đớn.
Cũng được, nói đến thực lực Yến quốc hiện nay, sợ là đã sớm tra được bí mật Tề quốc cực lực ẩn dấu, muốn giấu cũng không được, nếu hắn đã tuột mất cơ hội, như vậy người khác cũng đừng tưởng đơn giản như vậy mà đạt thành tâm nguyện.
Nghĩ thông suốt, Tề Túc cũng không lại cố ngụy trang cao ngạo bất khuất của một tề quốc Hoàng Tử, hắn trừng mắt hỏi Nhan Hi, “Chỉ cần ta nói ra, ngươi dám bảo đảm không giết ta sao?”
Nhan Hi gật đầu.
“Vậy có thể nể mặt muội muội mà phóng ta sao? Muội phu?” Tề Túc được một tấc lại muốn tiến một thước.
Nhan Dung lại bị một tiếng xưng hô thân mật này làm toàn thân nổi da gà, trừng Tề Túc, ngực nói thật đúng là vua không biết xấu hổ, không người nào có thể so sánh a.
Chẳng sao, Nhan Hi nghe thế, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622966/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.