Nhan Dung muốn nhịn cười nhưng không được, cười khúc khích ra tiếng, thập tứ Hoàng Tử của tề quốc này thật quá khôi hài, chính là hắn làm Nhan Hi tức giận sôi máu, hắncòn cư nhiên sau khi nhìn thấy Nhan Hi, làm như không có việc gì xưng một tiếng muội phu, da mặt thật dày a, đúng là chưa thấy qua, so với tường thành ở kinh thành còn muốn dày hơn ba thước.
Nhan Hi lạnh lùng nhìn hắn, mặt không đổi sắc nói, “Là ngươi đem tuyệt tử hoàn giao cho vương phi của bản vương sao?”
Sự tình đã rồi bại lộ, Tề Túc cũng thản nhiên hơn, hắn đã nói với Cửu Đĩnh một lần, Nhan Hi ở đây, muốn đổi khẩu cung cũng không phải ý tốt, đơn giản mà thừa nhận, “Không sai, là ta giao cho muội muội, bất quá, ta không ngờ tới, chân trước vừa bước khỏi cửa, phía sau muội muội lập tức bán đứng ta, xem ra, muội ấy đã không phải công chúa tề quốc ta, mà là vương phi của ngươi – Sát thần Nhan Hi.”
Cửu Đĩnh nghiêm nghị nói, “Đừng lấy tâm tiểu nhân của người mà vu khống Vương phi chúng ta, là ngươi lén lút xuất nhập quân trướng Vương phi, bị ta nhìn thấy, cùng Vương phi không hề có liên quan.”
Nhan Hi quay đầu trừng mắt với Cửu Đĩnh.
Cửu Đĩnh cúi đầu lui về phía sau nửa bước, không dám lại lắm miệng.
Tề Túc cao giọng cười to, “Không phải muội muội bán đứng ta sao? Vậy thật ra oan uổng rồi, là ta trách lầm muội muội, Nhan Hi, ngươi tới là muốn giết ta diệt khẩu, vậy động thủ đi.”
“Bản vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622967/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.