Ô ô ô, mông đau quá.
Nhan Hi căn bản là không muốn hạ thủ lưu tình mà, trên thực tế, hắn có ý định muốn cho Đào Tiểu Vi nhớ kỹ giáo huấn lần này, từng cái từng cái đánh mạnh trên mông nàng, còn dùng âm điệu cứng nhắc đếm từng cái, thẳng đếm tới ba mươi, hắn mới dừng lại bàn tay.
Đào Tiểu Vi hô khóc giãy dụa, cầu xin tha thứ, Nhan Hi không để ý tới, thậm chí lực tay cũng không giảm bớt, đánh xuống không chút lưu tình.
Vì vậy, cái mông của tiểu vương phi hoa lệ lệ sưng phồng, khóc mệt mỏi, khóc nức nở ghé vào trên nhuyễn đệm, mỗi lần trở mình cái mông đều đau nhức.
“Hảo hảo tỉnh lại.” Nhan Hi lưu lại bốn chữ, tinh thần cũng thoải mái, hắn sải bước tiêu sái đi ra ngoài, để Cửu Đĩnh đứng ở cửa canh giữ, ai cũng không cho đi vào, lưu lại Đào Tiểu Vi một mình nằm trên giường. Về phần hắn, cơn tức mới tiêu một phần ba, còn hơn phân nửa chưa giải, nhu cầu cấp bách bây giờ là tìm người phát tiết một phen.
Nhan Dung cùng Trúc Diệp Đồng trốn chậm, bị Nhan Hi đột nhiên đi tới bắt gặp, không thể làm gì khác hơn là một người nhìn trời một người nhìn đất, giả dạng làm như tình cờ gặp mặt.
Nhan Hi lạnh như băng nói, “Nhị ca, nhìn vui và sảng khoái không?”
Cười gượng gật đầu, còn không sợ chết vuốt râu hùm, “Xong rồi à.”
“Bồi tiểu đệ gặp thập tứ hoàng tử của tề quốc, như thế nào?” Như tinh quái nói một câu, Nhan Hi tự nhiên không hề hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622969/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.