Trúc Diệp Đồng đứng lên, Tuyệt Tử Hoàn cùng Nhạn Đãng Sa đều trên người nàng, nàng phải đi cứu Vi Vi a, miễn cho Vi Vi thực sự bị cuồng nộ của Nhan Hi bóp chết.
Nhan Dung ôm nàng lại, cười hề hề nói, “Tiểu Đồng, nơi nào có gió bão thì đừng nên qua, thất đệ ta nổi giận lên không có mắt đâu, đụng đến cái nào phá hủy cái đó, đừng tưởng hắn sẽ thấy nàng là tẩu tử mà thủ hạ lưu tình.”
“Tướng công, không phải như thế.” Bất đắc dĩ nhìn Nhan Dung đang gắt gao túm lấy tay nàng, còn có ánh mắt hưng phấn như phát quang, Trúc Diệp Đồng một nghìn lần ai thán, thật là nam nhân này, không có biện pháp với hắn mà, từ trong áo nàng lấy ra hai bình sứ nhỏ một xanh một đỏ đưa tới trước mặt Nhan Dung, “Đây là Nhạn Đãng Sa cùng Tuyệt Tử Hoàn, ta đã sớm lấy nó đi từ trong tay Vi Vi, thất đệ mà còn bức nàng nữa, Vi Vi sẽ không được nha.”
Nhan Hi căn bản là không cho Đào Tiểu Vi có cơ hội giải thích, Trúc Diệp Đồng nhìn mà sốt ruột, bên này còn bị Nhan Dung không phân tốt xấu lôi kéo, nàng rất sợ và cũng không dám nghĩ qua, Nhan Hi có thể sẽ làm ngộ thương Đào Tiểu Vi trong cơn thịnh nộ.
“Tiểu Đồng, nàng làm thật tốt, thật không hỗ là thê tử của ta, cho dù cao to thông minh thì thế nào, đến lúc mấu chốt cũng không phải dùng được, ha ha, lần này cuối cùng thất đệ cũng nợ chúng ta một lần.” Hắn lấy đi Tuyệt Tử Hoàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622972/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.