Đào Tiểu Vi xoay người nghĩ lùi vào trong giường tị nạn, lại bị Nhan Hi bước nhanh hơn, nắm được chân sau túm trở về. Hắn dùng lực rất lớn, năm ngón tay hầu như bấm vào mắt cá chân Đào Tiểu Vi, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, như chú tiểu cẩu bị bắt về.
“Người xấu, ngươi điên rồi, đau quá a.” Thật sự là rất đau, bất quá càng đau hơn còn ở phía sau đi. Nhan Hi như đang túm gà con bắt được vạt áo nàng kéo lại, gương mặt tối sầm phóng đại càng gần, lần này từ chân nhỏ bị đau chuyển lên vai, hai tay gắt gao chế trụ vai Đào Tiểu Vi, “Nó đâu, đưa cho ta!”
“Cái gì. . . cái gì. .là nó?” Nước mắt vì đau đã bắt đầu tuôn ra, từng giọt từng giọt rơi nhìn rất thương cảm.
Đáng tiếc Nhan Hi thực sự nổi giận, không hề thương cảm, ngiến chặt răng, hé ra khuôn mặt tuấn tú nhưng dữ tợn, bên tai nàng âm thanh rất lớn vang lên, “Là tuyệt tử hoàn mà tên chết tiệt nào đưa cho ngươi! ! ! ! !”
Sắc mặt trắng bệch, Đào Tiểu Vi trên mặt lộ ra chột dạ, thế nào nhanh như vậy đã bị Nhan Hi biết, nàng cũng chưa kể hết tất cả cho Trúc Diệp Đồng, “Ngươi. . . Ngươi thế nào biết?”
Nhan Hi mới không đếm xỉa câu hỏi của nàng, hắn hiện tại lửa giận dâng trào, không hề giảm xuống chút nào, từ khi nhận được tin tức của Cửu Đĩnh đưa tới, hắn tâm thần đã không yên, sợ Đào Tiểu Vi thực sự một thời phạm vào hồ đồ, nên ra roi thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622973/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.