Hoàng đế rốt cục nhớ lại mục đích lần này đến gặp Nhan Hi, nếu như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ Lão Thất nhà hắn lại muốn bốc đồng bỏ nhà rời đi. Lão không tình nguyện thu hồi ánh mắt, thanh thanh tiếng nói, đem hình tượng một phụ tử nhân ái xưa nay thể hiện ra trên mặt, cười ha hả nói, "Lão Thất, ra ngoài rồi về kinh lâu như vậy, cũng không thấy ngươi tiến cung, nghe thái tử nói ngươi bị bệnh, phụ hoàng thật là lo lắng, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi nên đến xem ngươi, trẫm nhìn ngươi khí sắc không sai, thân thể như đã tốt lên."
Trọng bệnh là thái tử mượn cớ để giải vây với hoàng đế, mấy ngày nay, thái tử mỗi ngày đều sáng sớm đã tiến cung, bồi hoàng đế cùng nhau chờ Nhan Hi, không nghĩ tới, tiền tuyến chiến thư gửi về dồn dập, nhưng thủy chung không gặp thân ảnh Nhan Hi, hoàng đế vốn không muốn tới, lão đường đường là thiên tử, nếu như lúc này đến cửa Duệ vương phủ, không phải là đại biểu cho lão chịu thua Nhan Hi sao, thế nhưng hôm nay tình huống khẩn cấp, thực sự không thể đôi co nữa, quốc gia là của lão, Nhan Hi chờ được, nhưng lão chờ không được.
Cho nên sáng sớm ngày hôm nay, hoàng đế cùng thái tử thương lượng, mượn cớ đến thăm bệnh, trực tiếp tới trước đó cũng không cho thông báo, sợ Nhan Hi lại không tiếp.
"Vi Vi, còn không lui ra." Nhan Hi không để ý tới hai người đối diện kẻ xướng người hoạ, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, loại ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622999/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.