Đào Tiểu Vi đã lên tiếng, vốn tưởng làm khó dễ Nhan Dung thêm một hồi, đáng tiếc lại bị hắn giảo hoạt chạy thoát, Nhan Hi xoay người đem mồi câu cá trở lại hồ nước lầm bầm nói, "Ta còn có lựa chọn sao?"
Giải quyết !
Đào Tiểu Vi dường như không có gì lùi về sau, tiếp tục cùng Thiên Đồng và Thiên Sương nói chuyện phiếm, nguyên bản muốn Trúc Diệp Đồng cùng nhau tới nói chuyện, đáng tiếc Nhan Dung như con sam dán ở trên người của người ta, thế nào cũng không chịu buông tay.
Bầu không khí trong nội viện rất an tĩnh, Nhan Hi ngồi cả buổi trưa, cũng chưa từng câu được con cá nào, cuối cùng đơn giản để cần câu ở lại đó, đi tới mái đình, thảng nhiên nằm lên đùi Đào Tiểu Vi, chỉ chốc lát liền đã ngủ.
... . . . . .
Người gác cổng có thể ngăn lại hoàng tử cùng công chúa, vương công đại thần quyền cao hiển quý, nhưng có một người hắn thật là ngăn không được, cũng không dám cản.
Cho nên người đó không cho hắn vào thông báo, quản gia cũng chỉ hảo hảo ứng phó, theo ở một bên, tưởng tượng một hồi sau, khi chủ tử nhà mình gặp được vị này, có thể hay không lại thưởng hắn mấy trăm đình trượng để "cảm tạ" hắn làm việc bất thành.
Nhan Dung lôi kéo Trúc Diệp Đồng đi tới dưới gốc đại thụ tâm tình, Nhan Hi ngủ rất thâm trầm, Đào Tiểu Vi thì cười mĩm, cầm trên tay quyển sách dạy thuật dịch dung lúc trước Cửu Đĩnh đưa cho nàng, chuyên tâm mà nghiên cứu, đoạn thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623000/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.