"Hồi bẩm phụ hoàng, thất đệ một đường phong trần mệt mỏi, hồi phủ tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại yết kiến phụ hoàng mới không thất lễ, nhi thần đi trước là sợ phụ hoàng sốt ruột." Thái tử ra dáng hiếu tử, cũng không dám đem chuyện Đào Tiểu Vi đẻ non làm Nhan Hi tức giận nói thẳng ra. Gió thổi mưa giông trước cơn bão, giờ khắc này, bảo trụ Yến quốc mới là trọng yếu nhất, cùng quốc gia so sánh, chuyện của Đào Tiểu Vi là nhỏ bé không đáng kể đến, không nên đem đến ngự thư phòng thảo luận.
Trong lúc này, hoàng đế dường như già rồi rất nhiều, "Thái tử, Lão Thất có phải còn đang giận dỗi cùng trẫm, lúc ngươi đi trẫm không phải đã cho ngươi mang cho theo thánh chỉ sắc phong tam công chúa Tề quốc là Duệ Vương phi cùng ban thưởng sao? Còn có triều phục a, vàng bạc a, trẫm cũng trước một bước đưa đến Duệ vương phủ, như thế này, Lão Thất vẫn không chịu tha thứ trẫm sao?"
Mấy ngày nay, không có thái tử, Nhan Hi cũng không, hoàng đế một người ngồi ngay ngắn tại triều, nghe dưới chân quần thần loạn thành một đoàn, bọn nhi tử còn lại thì co rúm cúi đầu, lão là phụ hoàng, cỡ nào mong muốn trong đó có thể đứng ra một hai người như Nhan Hi, có thể như thái tử cũng có thể.
Thế nhưng không có, toàn bộ đều là một đám bất lực, ăn uống chơi bời trán táng, quốc gia đại sự thì dốt đặc cán mai, chỉ biết kinh sợ, sống lưng cũng không đứng thẳng.
Đồng dạng đều là huynh đệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623009/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.