Cửa lớn của Duệ vương phủ chậm rãi đóng lại, quản gia chỉ là một hạ nhân, có chủ tử phân phó, hắn mặc dù nghĩ đem quốc chi thái tử ở ngoài cửa như vậy là không thích hợp, nhưng cũng không dám vi phạm, Vì vậy thái tử ngay trước nhiều hạ nhân bị cự tuyệt ngoài cửa, hơn ba tháng trên xa mã mệt nhọc, cuối cùng một ngụm nước trà cũng không được uống.
Nô tài của hắn phẫn hận nói, "Duệ Vương gia cũng hơi quá đáng, chủ tử chúng ta đối với hắn như vậy, không cảm kích còn chưa tính, cư nhiên dám … vô lễ, chẳng phân biệt được tôn ti, cũng làm kẻ khác thấy khó chịu."
Thái tử chặn bọn họ nói, trầm mặc lắc đầu, quay lại mã xa không nói được một lời.
Bức tường rất cao rất nặng chặn ánh mắt hắn, không bao giờ ... có thể nhìn thấy dung nhan của ngây thơ của Đào Tiểu Vi nữa.
Nàng hận hắn sao? Nhan Hi nhất định nói cho nàng, mất đi hài tử chính bởi vì hắn phục nàng mê hương, nguyên bản là mong muốn không thương tổn nhưng vẫn chế trụ được nàng, cũng không lường trước Đào Tiểu Vi đang hoài thai, một liều thuốc đã lấy đi sinh mệnh hài tử kia.
Đó là con của nàng cùng thất đệ Nhan Hi, chẳng sao, thái tử khi biết được Đào Tiểu Vi đẻ non, tâm cư nhiên hơi được buông lỏng.
Hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
Chỉ là cảm giác thì không lừa được người, Đào Tiểu Vi chưa sinh hài tử cho Lão Thất, thái tử mơ hồ có cảm giác vui sướng.
Lần thứ hai thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623010/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.