Trong lòng bỗng hiện lên một cổ dự cảm bất an, "Thất đệ, ngươi. . . Ngươi dự định làm sao?" Nhan Dung thấp thỏm hỏi.
Ánh mắt thâm cừu làm người không khỏi rùng mình, Nhan Hi lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn một hồi lâu, nhìn kỹ đến Nhan Dung một lòng bất ổn.
Nhan Hi đột nhiên nở nụ cười, cười dị thường xán lạn, xưa nay môi mỏng chỉ nhếch ra một độ cung đẹp, nhưng nó cũng không thể làm bớt đi sát khí quanh năm trên người hắn.
Liền Nhan Dung cũng không quen với Nhan Hi có biểu tình lạ lẫm như vậy, thoạt nhìn thực sự hảo. . .kinh khủng! ! ! !
Lập tức, dáng tươi cười chậm rãi thu hồi, hóa thành cười nhạt, một khoảng răng trắng lộ ra theo hai phiến môi tiếp xúc, tràn ra thanh âm âm trầm.
"Đệ phải đi con đường của mình." Ngoài cửa sổ là một mảnh biển, đập vào mặt đều là mùi vị nước biển, có điểm tanh, có điểm khổ, còn có điểm mặn.
"Ta cùng ngươi đi." Nhan Dung dường như có chút hiểu ý Nhan Hi, hầu như là không chút nào chần chờ, hắn tuyển chọn đứng ở phía sau đệ đệ.
Trọng trọng nhìn hắn, Nhan Hi không có nói lời cảm tạ, cũng không nói thêm gì, hắn chậm rãi bước đi thong thả về trước giường, một lần nữa cầm lên tay nhỏ bé của Đào Tiểu Vi đang vô ý thức, "Ca đi ra ngoài đi, đệ muốn một mình cùng Vi Vi."
Nhan Dung gật đầu.
... ... . . . . .
Đào Tiểu Vi tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau, vừa mở mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623014/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.