"Nhị ca, không cần, đệ không thể rời bến." Nhan Hi rốt cục có đáp lại, ngoài Nhan Dung dự liệu hắn dĩ nhiên cự tuyệt kiến nghị.
Nhan Dung đào đào lỗ tai, cho rằng chính mình nghe lầm, "Thất đệ, ngươi không muốn đi? Là lo lắng thân thể đệ muội chịu không nổi sóng gió trên biển sao? Cũng là ngươi cẩn thận tỉ mỉ, nhưng thật ra nhị ca rất sốt ruột, nhưng không sao, chúng ta ở chỗ này một tháng, chờ đệ muội thân thể tốt trở lại."
Nhan Hi chậm rãi ngẩng đầu, băng hàn trong ánh mắt cũng làm Nhan Dung rét lạnh, sát khí như sóng dữ cuồn cuộn trong con ngươi, nhưng được Nhan Hi khống chế, áp xuống, hắn thanh âm bình thản vô tư, từng chữ đều rõ ràng, cắn răng nói ra, "Đề muốn dẫn Vi Vi trở lại kinh thành!"
"Ngươi thừa biết phụ hoàng, bọn họ là muốn lợi dụng ngươi, còn muốn tự đưa lên cửa?" Nhan Dung cũng không tán thành, mất đi hài tử này đã rất oan uổng, Nhan Hi thế nào có thể mang theo Đào Tiểu Vi trở lại kinh thành?
Nhan Hi chậm rãi đem tay Đào Tiểu Vi trở lại trong chăn, ngự y nói, nàng cần phải giống như nữ nhân mới sinh hài tử, tĩnh tâm dưỡng thể, không thể cảm lạnh. Làm xong tất cả, hắn đứng lên, trên ngoại bào còn dính nhiều vết máu, nhìn thấy mà giật mình, đó là máu của nàng, cũng là máu hài nhi chưa thấy mặt của hắn.
"Cho tới bây giờ đều là ta truy người khác, lần này, lần duy nhất bị người đuổi theo một đường từ kinh thành tới Tuyền Châu, loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623015/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.