Hoàng đế nắm tay lại để lên ngự án, hô hấp trầm trọng, dường như cực lực áp chế cái gì, hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, mệt mỏi rã rời nói, "Đều lui ra đi, trẫm mệt mỏi."
Ba nhi tử đứng dậy thỉnh an, Nhan Hi lấy vai rộng che ở phía trước Đào Tiểu Vi, cắt đứt đường nhìn của hoàng đế cùng thái tử.
Hoàng đế thở dài, phất tay, tiểu thái giám thiếu răng vội vã vui vẻ đi phía trước dẫn đường, mở rộng cửa, hầu hạ ba vị điện hạ rời thiên điện.
Nhan Hi, Nhan Dung cùng Đào Tiểu Vi sóng vai mà đi, thái tử theo không kịp tốc độ bọn họ, một đường chạy thở hổn hển đuổi theo, "Nhị đệ, thất đệ, các ngươi đã quay về kinh a, nhất là nhị đệ, hai người chúng ta cũng đã thật nhiều năm không gặp, không bằng để ta làm chủ khoản đãi, hãy đến phủ thái tử nâng cốc chúc mừng không say không về, như thế nào?"
Ngữ khí rất chân thành, thái độ vô cùng khiêm nhường, làm thái tử mà có thể đem tư thái hạ thấp như thế, phi thường không dễ dàng.
Đáng tiếc, Nhan Hi trong bụng tất cả đều là cơn tức, muốn dựng lên phát tiết, hiện tại thực không muốn nhìn thấy người này. Vì vậy ôm lấy Đào Tiểu Vi bay vọt đi, cách đó không xa là cửa cung, Cửu Đĩnh dẫn theo ngựa của Nhan Hi đang chờ ở sau cửa.
Nhan Dung đứng lại, tự tiếu phi tiếu nhìn thái tử, "Điện hạ, thần đệ không giống thất đệ, không chỗ nào cố kỵ phi thân rời đi, đệ lưu lại vì hỏi ngài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623061/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.