"Nhi thần bất hiếu." Biết rõ đây không phải lời thật tâm, Nhan Dung cũng muốn làm ra biểu tình kính sợ như đang diễn một hí khúc, đây là một trong những nguyên nhân hắn không thích hoàng cung, nơi nơi đều dối trá, hắn dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết được, nếu như ngày hôm nay, hoàng đế không phải nhìn thấy hắn đứng ở trước mắt, sợ là sớm đã quên còn có nhi tử này tồn tại.
May là hắn lúc còn rất nhỏ cũng đã không hề cảm thấy tình thương của phụ thân, cũng sẽ không vì thế này mà phiền muộn, tựa như hoàng đế đối với thất đệ nhà hắn, thái độ rất tốt cũng không phải không công mà nhận được, nhiều năm qua, Nhan Hi vào sinh ra tử, giết người đẫm máu đã thực sự chiếm được cái gì? Bất quá là bởi vì hắn so với người khác còn có giá trị lợi dụng, hoàng đế mới đem ánh mắt đặt trên người hắn.
Loại thân tình này, so với sợi chỉ còn muốn yếu đuối hơn.
Chỉ cần một khối đá rất nhỏ, đã có thể đứt gãy.
Mà nay, Đào Tiểu Vi lại trở thành nguyên nhân làm phụ tử mâu thuẫn bạo phát, Nhan Dung ở trên đường đi còn huyễn tưởng rằng, lúc này là một phen khảo nghiệm của hoàng đế, lão không nên làm ra chuyện gì, thế nhưng vừa tiến vào, nhìn thấy biểu tình kia của hoàng đế, tâm hắn cũng đã lạnh.
Tự cho là che giấu tốt, lão thật không biết rằng, tất cả đều đã rơi vào trong mắt chúng hoàng tử, thái tử Nhan Hi còn cả hắn - Nhan Dung, không ai ngu dại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623062/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.