"Nhị ca, đây không phải chỗ ngươi ngồi." Mới chỉ là một tiểu hài tử, Nhan Hi lạnh lùng tiêu sái đến trước mặt hắn, ánh mắt hung ác đảo qua các vị huynh đệ, từng bước từng bước đi đến, nhưng không ai dám cùng hắn nhìn thẳng.
Làm Nhan Dung vĩnh viễn không thể quên chính là, đệ đệ này của hắn từ nhỏ đã không thích cùng ai tiếp xúc thân mật, ngay cả mẫu thân ruột, Hoàng quý phi ôm một chút, cũng không được tự nhiên cả buổi, hiện tại cư nhiên chủ động nắm tay hắn, cường ngạnh lôi kéo hắn đi tới vị trí của tam hoàng tử Nhan Sóc, "Cút ngay, đây là chỗ của nhị ca ta." (Ôi Hi ca từ nhỏ đã có khí chất rồi, thích)
Sau đó, tam hoàng tử Nhan Sóc thực sự bị người chuyển đi, để lại bàn tiệc.
Nhan Hi vung lên nhuyễn kiếm ,đem cái bàn chém làm hai đoạn, lãnh liệt nói, "Đường đường là nhị hoàng tử không thể ngồi vào bàn đã bị làm dơ bẩn, người đâu, thay cái mới lại đây."
Sớm có thái giám đã chuẩn bị bàn mới, chà lau sạch sẽ chỉnh tề, bọn họ nơm nớp lo sợ, mà bố trí món ngon, Nhan Hi chỉ vào chỗ ngồi nói, "Vì sao không chuẩn bị nhuyễn điếm cho nhị điện hạ, các ngươi cũng không muốn đầu của mình có đúng hay không?"
Nhan Dung đến nay còn nhớ rõ, hắn lãnh khốc uy nghiêm, hắn là hoàng tử, rất nhiều cung nữ cùng thái giám đều bị khí thế Nhan Hi áp không thể ngẩng đầu lên, tay chân lanh lẹ đưa lên nhuyễn điếm bọc da thượng hạng, Nhan Hi lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623084/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.