Trước khi lâm chung, Quế tần đem nhi tử giao phó cho Hoàng quý phi, nhờ nàng tìm cơ hội nhận Nhan Dung làm con thừa tự chính danh ngôn thuận, Hoàng quý phi đáp ứng. Sau đó không lâu, Quế tần qua đời, nhị hoàng tử được Hoàng quý phi tiếp về Tĩnh cung nuôi nấng, theo lý mà nói thì không thích hợp, thế nhưng, nàng thân là quý phi, trong hoàng cung lúc này không có hoàng hậu, địa vị cao nhất là dĩ nhiên, không ai dám nói loạn, đợi khi tìm được cơ hội, Hoàng quý phi nói với hoàng đế, danh chính ngôn thuận thu nhận Nhan Dung. Bên ngoài, Hoàng quý phi cũng luôn luôn nói rằng, Nhan Dung là trưởng tử của bà, Nhan Hi cũng là con ruột nhưng là thứ tử.
Từ đó về sau, Hoàng quý phi cũng không mang thai nữa, bất quá bà cũng không cần, mỗi ngày nhìn hai nhi tử ở Tĩnh cung dần dần lớn lên, bà cũng không cảm thấy khổ.
Đối đãi Nhan Dung như chính mình sinh ra, có đôi khi thậm chí so với Nhan Hi còn muốn tốt hơn.
Bởi vì Nhan Dung từ nhỏ đã nhiệt tình rộng rãi, hiểu được cho người niềm vui, mà Nhan Hi, từ lúc hiểu chuyện đã luôn luôn giữ dáng vẻ lạnh như băng, hai nhi tử hai tính cách, Hoàng quý phi trong lòng tuy rằng công bằng, giống nhau cẩn thận chiếu cố, thế nhưng thời gian cùng Nhan Dung cùng một chỗ còn nhiều hơn cùng Nhan Hi.
Mà Nhan Dung là một hài tử rất biết ân nghĩa, Hoàng quý phi đối với hắn tốt, hắn thời khắc đều ghi tạc trong long, không dám đối nghịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623085/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.