Nói đến chỗ then chốt, Cửu Đĩnh càng làm đầu gục xuống, áp chế ý cười, sợ mình không khống chế được, "Sau lại, nhị điện hạ đem tóc trên đầu quốc sư Tô Bối Nhi, dùng trường kiếm cắt đứt hết, trên đầu các loại phục sức vì không có tóc giữ lấy, tất cả đều rơi xuống."
Trúc Diệp Đồng bất đắc dĩ xoa mi tâm, "Cô nương đẹp như vậy, tóc đen tựa sa tanh, lại bị Nhan Dung lộng thành ni cô trong miếu như thế."
Ngay lúc đó cảnh tượng hầu như không cách nào hình dung, Tô Bối Nhi kinh khủng thét chói tai, vượt đến chỗ bạch y hộ vệ hỗ trợ, luống cuống tay chân, còn có ánh kiếm Nhan Dung cứ liên tục phát ra huy vũ, tiếng động rầm rĩ qua đi, hình ảnh dừng lại, gió nhẹ nhàng thổi, tóc dài mỹ lệ cũng theo gió bay đi. Tô Bối Nhi khủng hoảng đến nổi, bọn Nhan Dung thừa dịp loạn rời đi cũng chưa từng phát giác, trong lòng ôm một đoàn tóc đen, nước mắt rốt cục rơi xuống. Hận không thể lấy gì đó che lại trên đầu.
Nhan Dung nói không sai, mỹ nữ như vậy, không có tóc, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không trở ra tác quái, chí ít cũng phải chờ sau khi khôi phục nguyên trạng, mới có thể dẫn theo người của nàng chạy tới chém người.
Đến lúc đó, cũng chắc chắn sẽ kinh tâm động phách, vô pháp ngăn cản.
Thế nhưng Nhan Dung căn bản không chú ý, hắn đắc chí nghĩ mình đã làm một việc thiên đại tốt, sẽ có thể ăn nói với thân đệ đệ, lại không phá đi tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623091/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.