Nhan Dung từ gian nhà ngoài đi vào đến, trên áo choàng ngắn một khúc, tất cả đều là dày đặt vết kiếm, tay áo cũng bị người cắt đứt, một bên ngắn một bên dài, thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Mà phía sau hắn, Trúc Diệp Đồng cùng Cửu Đĩnh thật ra không hề xuất thủ, một hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm.
Nghiền nát vòng hoa để trên bàn, Nhan Dung thở phì phì nói, "Nữ tử này không bức ta sử tuyệt chiêu là không được mà, nàng cũng không hỏi thăm xem, Nhan nhị là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử, chưa gặp ta nghe qua cũng phải sợ, hừ, đừng làm cho ta gặp lại nàng."
Trúc Diệp Đồng luôn lãnh đạm, hiểu chuyện cũng nhịn không được, xoay người sang chỗ khác, che miệng cười trộm.
Đào Tiểu Vi lập tức hiểu, Nhan Dung không biết lại làm ra chuyện gì khôi hài, đáng tiếc nàng bị Nhan Hi ôm chặt, không cho xuống giường, bằng không nhất định đi tới hỏi một chút, Nhan Dung đến tột cùng đã đem Tô Bối Nhi như thế nào.
"Ta cũng không giết nàng, ngươi trừng ta cũng không được, nàng tốt xấu gì cũng là một nữ nhân, mặc dù võ công cao cường, so với đại nam nhân còn mạnh hơn nhưng cũng không thay đổi được sự thật này, nhị ca ngươi là người thương hoa a, nàng ta cũng là hoa, vô luận là cây mẫu đơn, thu cúc, hay cây cỏ đuôi cẩu ta đều tiếc, nàng ta là một gốc hoa hồng đầy gai, tuy rằng đánh ta chạy trối chết, ta vẫn như cũ, luyến tiếc diệt trừ a." Nhan Dung đắc ý dào dạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623092/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.