Tô Bối Nhi thở phào một cái, tâm tình hỗn loạn vài ngày đã thả lỏng.
Phía trước đội người ngựa cùng trang phục đúng là có người nàng muốn tìm.
Dự cảm không sai, mấy ngày nay, nàng ngày đêm đuổi theo rốt cục đúng thời khắc đội người ngựa Yến quốc sắp ly khai Lỗ quốc để nàng đuổi kịp.
Nhan Hi đứng ở trung tâm đội ngũ, mặc dù là có vô số chướng ngại vật che chắn, Tô Bối Nhi vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra hắn.
Nàng giảm tốc độ, lẳng lặng đi theo đội ngũ, cũng không có lập tức đuổi qua.
"Tướng Công, quốc sư kia thật rất xinh đẹp a ." Đào Tiểu Vi tựa ở vai Nhan Hi, quay đầu lại nhìn lén Tô Bối Nhi, "Nàng thoạt nhìn rất hiếu kỳ, hình như là mười lăm tuổi, nhưng cũng hình như là hai mươi lăm tuổi, căn bản là không nhận ra tuổi của nàng. Bất quá, để một nữ hài tử đi làm quốc sư, người Lỗ muốn làm gì đâu?"
"Gia, nữ quốc sư đang đi theo sau đội ngũ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Cửu Đĩnh vẫn là người đầu tiên không nhẫn được.
Nhan Hi chậm rãi lắc đầu, hỏi ngược lại, "Còn bao lâu nữa đến thành trấn của Yến quốc ta."
"Chúng ta hiện tại đã ra khỏi lãnh thổ Lỗ quốc, hiện tại dưới chân chính là Yến quốc, thế nhưng nữ nhân kia nữ vẫn đi theo." Cửu Đĩnh chưa thấy qua loại nữ nhân lớn mật như thế, đánh thì không đánh, chủ tử Nhan Hi lại không có hứng thú chú ý, bên kia nhị điện hạ Nhan Dung cưỡi ngựa cầm thức ăn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623129/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.