Lại gọi vài tiếng, Nhan Dung chính là không đáp lời.
Cửu Đĩnh nắm trụ dây cương, quay đầu muốn chạy.
Bên trong xe ngựa Nhan Dung bỗng nhiên trở mình, ngồi lên thân thể, con mắt nữa mở, "Nhanh thế đến Yến quốc rồi sao? Thế nào nhanh như vậy, không được, ta còn phải quay về Lỗ quốc."
"Điện hạ, ngài còn phải quay lại sao?" Cửu Đĩnh đã có thể nghe được tiếng chân tuấn mã của Tô Bối Nhi đạp trên tuyết, "Lúc này chỉ sợ là không được, nữ quốc sư Lỗ quốc đang đuổi theo, cũng không biết phía sau ả còn có bao nhiêu truy binh, hiện tại trở lại quá nguy hiểm."
Nhan Dung tinh thần tỉnh táo, nhưng thanh âm cũng là có khí lực vô lực, hắn đem cửa sổ xe ngựa mở ra, khuôn mặt say rượu còn mông lung chưa tỉnh, "U, tiểu mỹ nhân này thật đúng là thần thông quảng đại, nhanh như vậy đã nhìn thấu “không thành kế” của Lão Thất, thật không hỗ là danh quốc sư a."
Ách, xem dáng dấp tán thưởng của Nhan Dung, Cửu Đĩnh trán đầy hắc tuyến, mỹ nữ phía sau là sát tinh, không thể chỉ đến đây cùng bọn họ ôn chuyện, đây là khẳng định muốn gây chiến, nhị điện hạ trái lại còn tán thưởng nàng tới.
"Không được, ta phải nhanh lên tìm người." Nhan Dung nhìn Cửu Đĩnh ngoắc ngoắc ngón tay, "Đem ngựa của ta đến, đừng quên kêu chủ tử ngươi chuẩn bị cho ta bạc nhiều một chút."
Trên người hắn, ngân phiếu đã không còn đủ, vừa lúc gặp phải Lão Thất, hắn định cướp của người giàu chia cho người nghèo, vượt qua quẩn cảnh trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623131/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.