Hắn là hoàng thân quốc thích duy nhất được vương gia lãnh khốc Nhan Hi gọi một tiếng « nhị ca«, cho dù là thái tử, cũng không được hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, Nhan Hi cũng luôn cung kính gọi hắn « điện hạ« .
Nhan Dung lắc lắc đầu, "Ta tự nhiên biết cửa chính của Hoa cốc, vấn đề là nếu như ta từ nơi đó tiến đến ngươi sẽ biết, như vậy sao còn kinh hỉ nữa?" Hắn đắc ý dào dạt nói, "Để cho đệ đệ thân ái của ta kinh hỉ thật lớn, ca ca ta phải mất sức của chín trâu hai hổ từ dưới núi bò lên tới, thuận tiện còn giúp ngươi đo lường khả năng phòng ngự của Hoa Cốc, thực sự là không thấy không biết, ta nói ra thế nào ngươi cũng phải nhảy dựng lên."
Nói đến thời khắc mấu chốt, Nhan Dung không có tiếp tục mà ngưng một lát, muốn cho Nhan Hi phải có ý niệm muốn nghe tiếp.
Nhưng Nhan Hi trời sinh lãnh tính, liền xương cốt cũng được băng kết thành, hắn chỉ là dùng một đôi mắt hắc bạch phân minh không hờn giận nhìn Nhan Dung, không có như Nhan Dung nghĩ hắn sẽ chờ mong rồi truy hỏi.
Tựa hồ những gì Nhan Dung nói, Nhan Hi hồn nhiên không để ở trong lòng.
Xấu hổ, tẻ ngắt, Nhan Dung đã nhiều năm chưa từng lâm vào tình trạng như thế này, hắn cũng có chút hoài niệm a.
Đào Tiểu Vi vừa vào Hoa cốc đã lo lắng ở đây địa hình hiểm trở, rất dễ trở thành điểm yếu cho người lợi dụng, gây nguy hiểm cho người trong cốc, lại nghe được Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623208/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.