"Thất đệ thật hiểu ca ca a." Nhan Dung chẳng biết xấu hổ cười tủm tỉm.
"Trước sáng mai nghĩ ra biện pháp ngăn cản ngoại nhân đối với Hoa cốc có mơ ước, như vậy những dược thảo trong cốc sẽ đều dành cho huynh." Những hoa cỏ này ở chổ đó bất quá chỉ làm đẹp thêm phong cảnh, đối với Nhan Hi mà nói đó là đồ không dùng được lại có thể đem đi trao đổi với Nhan Dung, quả thực là một vốn bốn lời.
Nhan Dung còn giả mù sa mưa già mồm cãi láo, "Vi huynh thoáng cái có nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo lại không có gì dùng, hơn nữa, trong Hoa cốc phong cảnh thần thái đều hơn phân nửa là dựa vào những dược thảo quý hiếm này duy trì, nếu như mạnh mẽ lấy đi bọn nó, phong thuỷ cũng sẽ bị phá hủy."
Nhan Hi đi tới bên cạnh Đào Tiểu Vi, nắm tay nàng đi tới bàn tròn bên kia ngồi xuống, mặt Nhan Dung hướng đến một chiếc đĩa thức ăn hắn chưa đụng qua, ý bảo nàng vừa ăn vừa nghe.
"Nhị ca, nếu là đã hưởng thụ càng nhiều thì nhất định càng phải nỗ lực." Thiên hạ cũng không có bữa ăn nào không phải trả tiền, mặc dù là thân huynh đệ nhưng chuyện nhỏ cũng phải tính cho rõ ràng, Nhan Hi rất giỏi về lợi dụng, khó có được cơ hội làm Nhan Dung ngậm bồ, miệng lưỡi gắt gao, không để ý tới Nhan Dung một bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng thắm thiết.
Nhan Dung chớp mắt, cầu xin, "Thất đệ, ngươi tạm thời vì nhị ca thân thể già yếu, việc này ta không đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623206/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.