Đào Tiểu Vi run run.
Ra vương phủ, ly khai tú lâu, Nhan Hi dường như thay đổi thành một người xa lạ.
Từ trước hắn tuy lạnh lùng nhưng trong mắt cũng còn có một mảnh ấm áp, Đào Tiểu Vi nửa điểm còn không sợ, với lại nhìn cũng đã mười năm nàng sớm đã quen Nhan Hi như thế, nếu có một ngày hắn bỗng nhiên cười hì hì cùng nàng nói chuyện, nàng mới muốn gọi ngự y tới để kiểm tra hắn.
Thế nhưng Nhan Hi hiện tại gương mặt là lạnh đến tận xương tủy.
Ngoài xe ngựa, Cửu Đĩnh cùng nội thị và sát thủ chém giết, Nhan Hi chỉ là an tĩnh nhìn quyển sách trên tay, thật lâu mới cẩn cẩn dực dực mở sang trang khác giống như sợ tổn hại đến nó.
Đào Tiểu Vi không thích Nhan Hi như thế này, trong đầu đã có một thanh âm kiên nhẫn nói cho nàng, đây mới là toàn bộ diện mạo của Nhan Hi, hắn lúc này lãnh ngạo vô tình, dường như trong thiên hạ sẽ không có bất cứ vật gì có thể làm hắn bận tâm.
Mười năm trước công phá Tề quốc, Nhan Hi một thân trường bào thư sinh nhất phái nho nhã, Đào Tiểu Vi còn nhớ rõ khi đó hắn hay tựa tiếu phi tiếu, lạnh lùng biến nhà của nàng nước của nàng phá thành mảnh nhỏ.
Tỷ tỷ, là hắn bắt đi hiến cho yến quốc hoàng đế.
Hoàng cung, là tuấn mã của hắn dẫm nát.
Mà Tề quốc hoàng đế đã từng như thế nào đem tỷ muội các nàng yêu quý như hòn ngọc trên tay, cũng bởi vì khiếp sợ uy lực của Nhan Hi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623257/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.