Vì sao muốn nàng đột nhiên ý thức được quá khứ đã bị quên, nếu không phải vì bị bắt buộc ly khai kinh thành, nếu không phải nhìn thấy khí thế Nhan Hi tàn nhẫn quyết tuyệt này, nàng sợ là đã hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc giả dối, cho rằng đó chính là cuộc sống nguyên bản thuộc về nàng.
Thế nhưng, hiện tại nàng đột nhiên tỉnh táo, ảo giác cùng hạnh phúc tan biến vô tung vô ảnh, Nhan Hi vì nàng dựng lên một nơi hạnh phúc, nhưng sự thật tàn khốc làm nàng vô pháp tiếp thu.
Nhan Hi, là cừu nhân, là ác nhân diệt quốc diệt gia.
Là đối tượng mà cả đời nàng cũng không có khả năng tha thứ.
Như vậy, dù nhiều năm sớm chiều ở chung, cứu nàng trong lúc hoạn nạn thì có bằng gì?
"Người xấu, ngươi thực sự không thể buông tha thân nhân của ta sao?" Nàng đáy lòng còn có một tia mong muốn nho nhỏ, thương cảm hề hề nhìn Nhan Hi xa lạ lãnh khốc.
"Không thể!"
"Cho dù là vì ta cũng không thể sao? Tề quốc đã diệt vong, bọn họ muốn phục quốc cũng là thường tình, ngươi không nên quản, mở một con mắt nhắm một con mắt, với lại bọn họ cuối cùng cũng đấu không lại ngươi."
Nhan hi như trước không chút do dự lắc đầu.
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vừa nói muốn thành thân với ta, một bên lại không chút do dự tàn sát người nhà của ta?" Nàng đột nhiên không khống chế được, như người điên rít gào.
Nhan Hi lạnh lùng bình tĩnh ngưng mắt nhìn nàng, "Ngươi là Vi Vi của ta."
"Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623255/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.