Nhan Hi híp hai mắt, chậm rãi đi đến bên giường khoanh tay nhìn nàng.
"Không được nhìn, đó là của ta, không được ta đồng ý, ngươi như thế nào có thể tùy tiện xem a?" Hai má đỏ bừng, Đào Tiểu Vi nghĩ mặt mình như đang có lửa thiêu.
Nhan Hi rất tinh mắt, nàng dám khẳng định chỉ cần liếc qua là có thể đại khái đoán được tâm tình của nàng qua bức họa.
Trong đó nói lên tình cảm không rõ ràng của nàng, chính nàng còn không có rõ, làm sao dám để Nhan Hi biết.
Hắn sẽ cười nàng, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng chắc là ngực cũng sẽ muốn cười đến nội thương a.
Chiếc áo khoát vì vừa rồi nàng chạy quá nhanh mà rơi khỏi vai, "Vi vi, ngươi không cho thì ta không xem, đem áo mặc vào
chớ để cảm lạnh."
Đem bức tranh nhét vào dưới giường, Đào Tiểu Vi lại bò trở lại, nắm lấy tay áo Nhan Hi, "Người xấu, ngày đại hôn chọn được rồi sao? Định lúc nào?"
Nàng chỉ thấy người trong phủ bận rộn chuẩn bị, nhưng một nửa người thì nói biết thời gian chính xác, có người nói còn đang thương lượng, nhưng sẽ không trì hoãn đến cuối tháng này.
Vấn đề, nàng là tân nương mà lại không biết gì hết, Đào Tiểu Vi đã sớm hạ quyết tâm tối nay phải hỏi được cho rõ.
Nhan Hi suy nghĩ một chút rồi nói ra một ngày.
Đào Tiểu Vi lập tức kinh hô, "Nga, không phải lập tức tới rồi sao? Thế nào lại gần như vậy, không phải là ta không muốn đề cập, nhưng bỗng nhiên định ra ngày quá gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623265/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.