"Cái gì? ". Chỉ một câu nói là không có sao, Đào Tiểu Vi nhất thời liền phản ứng.
"Vi vi, mặc dù là thành thân ta cũng không muốn ngươi nhanh như vậy mang thai, bởi vì chúng ta sẽ có một đoạn thời gian rất dài lữ hành, sẽ không có phương tiện để chăm nom một tiểu hài tử." Nhan Hi tà mị tựa vào đầu giường của Đào Tiểu Vi, hắn để nàng ghé vào trong ngực mình, dùng chăn bông bao trụ lại thân mình nhỏ nhắn không an phận kia.
Lữ hành? Đào Tiểu Vi ánh mắt sáng lên, "Người xấu, ngươi muốn dẫn ta đi ra ngoài ngoạn sao? Đi nơi nào? bao lâu?"
Nàng hưng phấn cũng làm lây nhiễm đến Nhan Hi, "Chu du ngũ quốc a, đi lại ít nhất cũng hai năm."
Đào Tiểu Vi bắt đầu hoan hô, vui vẻ qua đi nàng lại ôm bụng ở một bên sầu nghĩ, "Người xấu, nếu như sau khi cử hành hôn sự, cục cưng tự động tiến vào trong bụng ta thì làm sao bây giờ? Ta đã uống thật nhiều nước dược kia nga, Thiên Đồng nói chờ sau đại hôn xong nhất định rất nhanh sẽ sinh hài tử, nàng còn rất khẳng định là một nam hài nga."
"Sẽ không có." Hắn tự tin chắc chắn như nắm rõ đại cục, chỉ ba chữ đã muốn đánh tan buồn lo vô cớ của Đào Tiểu Vi.
"Vạn nhất thì sao?" Nàng chính là lòng còn sợ hãi, người uống dược là nàng chứ không phải hắn a, nàng cũng không phải Nhan Hi, việc không liên quan mình thì có thể ung dung mà nói dễ dàng như vậy.
Giải thích thế nào về việc sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623264/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.