Trên cây, đó là lần thứ ba Đào Tiểu Vi gặp thái tử.
Hai người là hoàn toàn không quen biết, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi chỉ một tháng, liên tiếp gặp nhau ba lần.
Vì sao như thế?
Còn có cảm giác không hiểu vô cùng quen thuộc chẳng biết từ đâu tới.
Đào Tiểu Vi trở mình trên nhuyễn ghế, mặt chôn trong đệm mềm mại.
Nàng bỗng nhiên chú ý tới một việc, từ sau khi gặp qua thái tử, hình ảnh mơ hồ mà trước đây nàng hay gặp liền tan biến đi. Gần đây nàng là trên cơ bản mỗi đêm đều ngủ thẳng tới bình minh, cho dù thỉnh thoảng có mộng, cũng không giống như trước, thái tử cũng không xuất hiện trong mộng nữa.
Nàng đi tới trước bàn, bày ra giấy vẽ, cầm trong tay bút lông được làm bằng lông thỏ và sừng sơn dương, không cần phải nghĩ ngợi nàng vẽ những đường viền rồi lại dùng mực nước tô ra chi tiết.
Bức tranh của nàng chính là thái tử, quần áo bạch sắc, tiêu sái tuấn dật, chỉ là trong bức tranh, mặt mày thái tử dần dần hiện ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng thông minh, nụ cười yếu ớt còn đọng ở khóe môi, ánh mắt hắn cũng nhàn nhạt, dường như trong thiên hạ chẳng có gì đáng để quan tâm.
Đó không phải thái tử.
Đào Tiểu Vi gấp lại bức tranh một cách tỉ mỉ, sau lại thở dài một hơi.
Trong lúc bất tri bất giác, bức tranh chính là mang bóng dáng của Nhan Hi.
Bọn họ là huynh đệ vốn có tướng mạo tương tự, chỉ là khí chất không giống nhau, một băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623268/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.