"Lão sư, có lẽ người đúng." Thái tử bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dạng có chút chán chường.
Dưới tình huống này, Quý Mộ sẽ không tiếp tục truy vấn, hắn đã mẫn cảm nhận thấy được, hôm nay thái tử ấp a ấp úng nói phân nửa ngưng phân nửa, khẳng định là có ẩn tình nào đó, nhưng thân là phụ tá, hắn hiểu được lúc nào nên nói lúc nào phải ngậm miệng, giả vờ như nhìn không ra tâm tư chủ tử.
Sau khi nghị sự, các phụ tá của thái tử đồng loạt nhất trí khẩn cầu thái tử, vào ngày đại hôn của thất điện hạ Nhan Hi có thể cố gắng nắm bắt lòng tin của hắn thì mới có thể dễ dàng mà lôi kéo.
Bọn họ cho rằng, Nhan Hi gần hai mươi tám tuổi mới chủ động hướng hoàng đế, thỉnh cầu tứ hôn, tân nương lại do chính hắn chọn lựa, bấy nhiêu cũng có thể nói rõ, hắn đối với nữ nhân này không bình thường, cho nên thái tử muốn nắm được hắn, hãy nên trong ngày đại hôn tận lực bày ra thành ý, tiến tới mua chuộc thất hoàng tử.
Họ cho rằng, đó là cơ hội trăm năm một lần.
Bất quá, thái tử cũng không cho là vậy, bởi vì trong lúc phía dưới các đại thần phụ tá cùng nhau đưa ra ý kiến thảo luận. Nhưng toàn bộ quá trình kiến nghị, thái tử thủy chung bảo trì nụ cười yếu ớt trên môi mà một chút ý cười cũng không hề nhìn thấy trong mắt.
... . . . .
Nhan Hi không ở trong phủ, Thiên Đồng bị phái ra ngoài mua đồ dùng đại hôn cho Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623270/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.