Hôm nay thực sự là đã xảy ra nhiều chuyện, ăn xong bữa tối Đào Tiểu Vi tất tả bò lên giường, nhắm lại mắt, nàng dường như thập phần mệt mỏi.
Thiên Sương cùng Thiên Đồng xong việc liền thổi nến, quay về phòng của mình.
Ngủ được một chút thì Đào Tiểu Vi không ngủ lại được nữa, nàng trốn trong chăn ấm áp trừng mắt hướng mặt trăng ngoài cửa sổ.
Nàng chỉ là muốn một mình yên lặng một chút, suy nghĩ gần nhất đã phát sinh chuyện gì.
Một thân ảnh thon dài từ phía cửa sổ chợt lóe rồi biến mất, chỉ chốc lát cái bóng đó liền đi tới bên cạnh Đào Tiểu Vi.
Nàng biết là ai, cũng không dám nói gì, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều trầm trọng, dường như đã ngủ say.
... ... ... .
Nhan Hi ngồi ở bên giường nàng, không nói lời nào,ngón tay băng lãnh xẹt qua hai gò má ấm áp của Đào Tiểu Vi, tại nơi da thịt mịn màng trơn bóng ấy có vẻ làm hắn lưu luyến không nỡ rời tay.
Ngày hôm nay khi còn bên trong ngự thư phòng, hắn rõ ràng là đã hạ quyết tâm không để ý tới phiền toái việc ngũ quốc tiến đánh Yến quốc, với thực lực Yến quốc hiện tại cũng không dễ dàng một lần đánh bại bọn quân ô hợp.
Thế nhưng, cặp mắt đố kỵ của thái tử đã chọc giận hắn, lúc phụ hoàng đề xuất ra chọn mười người nữ tử thì hắn rõ ràng trông thấy trong mắt thái tử đắc ý dào dạt.
Hội đèn lồng ngày ấy, thái tử ở trước mặt hắn không chút nào che giấu mơ ước đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623294/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.