Cả ngày nay nàng bị áp lực, sợ hãi, ngạc nhiên rồi bất an không thể tin được, tất cả đều theo tiếng khóc mà phát tiết ra ngoài. Bụng Thiên Đồng thấm ướt một mảng nước mắt Đào Tiểu Vi đều rơi trên áo nàng, nàng cũng không nhẫn tâm đẩy ra, đưa mắt với Thiên Sương ý bảo nàng giữ cửa, nghìn vạn lần không nên để người ngoài nhìn tới.
Để tùy ý Đào Tiểu Vi nàng phát tiết tâm tình, Thiên Sương chỉ là nhẹ nhàng dùng lược chảy lại tóc dài, vỗ nhẹ lưng nàng, tránh để nàng bởi vì kích động mà không thuận khí.
Dần dần, từ gào khóc chuyển sang khóc nức nở, Thiên Đồng nâng Đào Tiểu Vi đi tới bên giường, bỏ xuống đôi hài, "Khóc sẽ tốt? Vậy nghỉ ngơi một hồi, nô tỳ đi trù phòng gọi bọn hắn làm mấy món tiểu thư thích ăn."
Buông ra cánh tay đang ôm chặt thắt lưng Thiên Đồng, Đào Tiểu Vi mệt mỏi rã rời ngáp một cái, mắt sưng như quả đào, nhẹ nhàng ứng một tiếng rồi chui vào chăn, chỉ chốc lát, nàng đã ngủ.
Thiên Sương cùng Thiên Đồng nhẹ nhàng đi khỏi.
"Tỷ, tiểu thư thế nào lại phản ứng như vậy? Nàng có phải là không vui khi gả cho Gia a?"
Thiên Đồng liếc mắt trừng muội muội, ngón tay chỉ chỉ của nàng mi tâm, "Nói ngươi nhiều lần, quản cái miệng lại, họa là từ trong miệng mà ra, biết chưa?"
"Thế nhưng, tỷ xem tiểu thư khóc thương tâm như vậy." Thiên Sương ủy khuất xoa xoa cái trán, bị chỉ thật là đau a, tỷ tỷ thật khó chơi.
Thở dài, Thiên Đồng bất đắc dĩ nhìn muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623297/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.