Thế nhưng, ý niệm một ngày có thể ra phủ, giống như một miếng thịt được đưa tới trước mặt một tên khất cái (ăn xin) đói đến sắp chết, nếu muốn hắn không động đến, thật không có khả năng.
Toàn bộ buổi chiều, Đào Tiểu Vi liên tục trở mình che mặt bằng quyển sách, nửa lời cũng không nói.
Rốt cục ý niệm buộc chặt trong đầu muốn làm nàng hành động, đẩy sách ra, cẩn cẩn dực dực nhìn tỷ muội Thiên Đồng đang bận việc nói, "Các ngươi đi gọi Vương gia, ta muốn gặp."
Gọi Vương gia?
Tiểu thư a, lẽ nào người vẫn canh cánh trong lòng chuyện buổi sáng, cho nên muốn gọi Vương gia cấp cho các nàng một hồi “thống khoái » sao?
Thiên Sương dùng sức lắc đầu, "Ta không dám."
"Vương gia buổi sáng đã tiến cung, nếu như ở lại trong hoàng cung dự tiệc nguyên tiêu thì không tới canh một sẽ không về phủ." Thiên Đồng nhàn nhạt lên tiếng.
Đào Tiểu Vi vùng đứng lên, vỗ tay cười nói, "Thật tốt quá, Người xấu không ở bên trong phủ, vậy thì dễ rồi. Thiên Sương, ngươi đi giúp ta chuẩn bị quần áo nam trang, Thiên Đồng, ngươi đi chuẩn bị những gì cần khi ra ngoài, không cần nhiều lắm, chúng ta trước canh một sẽ trở về."
"Thế nhưng. . ." Buổi sáng không phải đã nói rồi, Vương gia không đồng ý, ai cũng không dám để nàng ra phủ nha.
Đôi môi phấn nộn nhỏ xinh mím lại, đôi mắt đẹp căm tức, "Các ngươi đến tột cùng là nha hoàn của ai, ta nói cũng mặc kệ sao?"
Khí chất cao quý này làm cho người khác cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623341/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.