Thiên Đồng trừng mắt, đem những điều khẩn cầu của Thiên Sương bức quay về trong bụng, "Lẽ nào ngươi quên quản gia bị giáo huấn như thế nào? Nếu để điện hạ biết ngươi len lén đưa tiểu thư ra ngoài, ngươi không muốn da còn trên người sao."
"Quên đi, ta không đi ra." Đào Tiểu Vi tức giận cắt lời Thiên Đồng, tâm tình thoáng cái không vui.
Nàng khi nào biến thành tù nhân của Nhan Hi rồi, bị nhốt bên trong phủ chỉ muốn ra ngoài một lần đều làm người khác nơm nớp lo sợ.
Ngoại trừ tú lâu, nàng đều không nhớ rõ ngoài phủ có sắc trời như thế nào.
Thiên Đồng cũng chú ý thấy Đào Tiểu Vi sắc mặt không hờn giận, thế nhưng biểu tình lại làm cho nàng cùng Thiên sương không dám ồn ào. Tướng mạo Đào Tiểu Vi thực sự xuất chúng, đi ở trên đường, nếu như bị người bất lương để ý, vạn nhất xảy ra cái gì, thất điện hạ chẳng biết sẽ giận dữ đến cỡ nào.
Huống chi muốn ra vương phủ cũng không dễ dàng như vậy, bên trong nội viện, ám vệ (bảo vệ ngầm) bảo hộ khắp nơi, chỉ cần ra khỏi tú lâu, lập tức sẽ bị phát hiện, còn muốn thần không biết quỷ không hay trốn ra, chẳng lẽ cho rằng duệ Vương gia Nhan Hi bồi dưỡng ám vệ là để ngồi không sao? Họ y phục hắc sắc, liền mặt đều nồng nặc huyết khí, toàn bộ đều đã từng theo Nhan Hi trên chiến trường vào sinh ra tử mà còn có thể toàn thân trở về nga.
Thế nhưng thất điện hạ tựa hồ không thích tiểu thư biết nhiều chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623342/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.