Hoàng đế lúc này mới từ bên ngoài cùng Nhan Hi đi vào, mọi ánh mắt của các đại thần đều tập trung vào họ, từ sau khi vào triều hoàng thượng luôn không rời thất điện hạ, thậm chí đến khi vào tới sảnh điện hắn cũng cố ý làm trò trước mặt các chúng hoàng tử cùng đại thần, kéo cánh tay Nhan Hi đi tới bên cạnh thái tử, lúc này mới sải bước đi lên bảo tọa.
Mọi thứ trước mắt điều ẩn chứa hàm nghĩa, một vị đại thần hạ mắt như đang suy nghĩ sâu xa.
Sau tam quỳ cửu khấu (lễ ba quỳ chín lại trước hoàng thượng),đúng như dự liệu, kế đến là một màn tuyên ngôn khen ngợi chiến công, trên một trăm quan viên được phong thưởng, cũng đúng, xét về tài vật và khố quốc của Ngụy quốc đương nhiên rất dồi dào, hoàng đế Yến quốc sẽ càng không nương tay mà phóng khoáng ban thưởng.
Trong lúc nhất thời, các võ quan vui sướng không nói nên lời, ngày hôm nay bọn họ được phong thưởng đến mức tối đa, trong số các tướng võ có những người chưa có cơ hội theo Nhan Hi xuất chinh nhưng cũng lộ vẻ mặt kính ngưỡng.
Nhưng việc làm mọi người vô cùng kinh ngạc hơn chính là công lao lớn nhất thất hoàng tử Nhan Hi, hoàng đế bệ hạ chỉ buông ra một câu "Phong thưởng ngày khác sẽ lại tiếp tục". Cuộc sống trong hoàng gia thất điện hạ cô đơn một mình một cõi, không cần sự hậu thuẫn của đại thần, hiện tại hắn cũng không lên tiếng, tình hình này biểu thị hai loại khả năng.
Một, đúng như luận công ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623362/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.