"Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đáp ứng rồi nga." Đào Tiểu Vi chơi xấu, bịt chặt hai tai cố sức làm sao không nghe tiếng hắn, "Còn muốn nghĩ cự tuyệt thì ta bịt tai lại, cái gì đều cũng không nghe."
"Vi vi, Tuyết quý nhân cùng Ngọc quý nhân ở trong thâm cung, xưa nay căn bản không thể có cơ hội gặp các nàng." Như thế cũng tính là nói thật, hậu cung ba nghìn chỉ thuộc về một người nam nhân, ngoại trừ hoàng đế ra cũng chỉ có thái giám đi vào hầu hạ, cho dù hắn là con của hoàng đế cũng không thể tùy tiện ra vào.
"Ta nghe không được, ta nghe không được, ngươi đã đáp ứng rồi, ta nghe không được. . ." Ôn tuyền nổi lên gợn sóng, người nào đó tiếp tục xấu tính.
Nhan Hi bất đắc dĩ thở dài, "Nếu như có gặp ta sẽ tận lực giúp ngươi truyền đạt."
Có một tiếng hoan hô, Đào Tiểu Vi lần này lại nghe rất rõ.
Màn đêm buông xuống họ trụ lại biệt viện.
Điều làm Đào Tiểu Vi kinh hỉ chính là phòng khách của biệt viện cư nhiên bố trí giống hệt phòng ngủ của tú lâu, ở một vị trí quen thuộc đã để sẵn những quyển sách, vì mỗi đêm trước khi ngủ nàng có thói quen sẽ đọc vài trang. Nàng không biết Nhan Hi thế nào trong khoảng thời gian ngắn làm được như vậy, bất quá chỉ là chút ít tâm ý nàng đã thực sự cảm động.
Gian phòng Nhan Hi ngay sát vách, ánh nến lúc sáng lúc tối chứng tỏ hắn cũng không có ngủ. Nàng ghé vào trên giường, ngơ ngác nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623363/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.